the-lady-of-february
the-lady-of-february:

Cởi bỏ quần áo và ngủ với nhau dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Nhưng để mở lòng mình ra với một người, cho họ thấy những góc khuất, những trăn trở, chia sẻ với họ những nỗi sợ, những hy vọng, những ước mơ và kể cả tương lai. Đó, mới chính là sự trần trụi thật sự.
- Rob Bell
Translated from the original version as following:
“It’s easy to take off your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your soul to someone, letting them into your spirit, thoughts, fears, future, hopes, dreams…That is being naked.”

the-lady-of-february:

Cởi bỏ quần áo và ngủ với nhau dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Nhưng để mở lòng mình ra với một người, cho họ thấy những góc khuất, những trăn trở, chia sẻ với họ những nỗi sợ, những hy vọng, những ước mơ và kể cả tương lai. Đó, mới chính là sự trần trụi thật sự.

- Rob Bell

Translated from the original version as following:

It’s easy to take off your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your soul to someone, letting them into your spirit, thoughts, fears, future, hopes, dreams…That is being naked.

the-lady-of-february
the-lady-of-february:

“Cuối ngõ ấy là quán cà phê quenAnh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thếVì viên đá tròn xinhVì bông hoa be béMà nụ cười em trong hơnCuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơnKhi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đóCà phê nâu, màu môi em đo đỏNỗi thất vọng màu gì, em có biết không?Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đôngAnh chỉ thấy toàn người lạNgười lạ thì chẳng là gì cảThế giới thu vào một mái tóc emCuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quenMột thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tínhChỉ cần em và buổi chiều thanh tịnhMột ly nâu đủ ấm áp nụ cườiCuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đờiAnh đã trao, dẫu rồi em không nhận…”
- Cà Phê cuối ngõ | Thuỷ Vũ

the-lady-of-february:

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…”

- Cà Phê cuối ngõ | Thuỷ Vũ

the-lady-of-february
the-lady-of-february:

“Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. Mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy.”
- Reply 1997

the-lady-of-february:

Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. Mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy.

- Reply 1997

the-lady-of-february
the-lady-of-february:

PHỤ NỮ và TRÀ
“Nếu phụ nữ là trà, thế thì phụ nữ cũng giống như trà, chẳng có chọn lựa.Được pha để uống, thì biến thành bã trà; không được pha để uống, thì biến thành trà cũ. Dù sao trà tươi cũng chỉ để được nửa năm.Dẫu cam tâm tình nguyện gieo mình vào trong nước sôi sùng sục, tiết ra sắc và hương của bản thân, vẫn không nhất định gặp được người tri âm. Bạn là trà xanh, hắn thích trà đen; bạn là trà đen, hắn còn phải thêm đường và sữa vào trong bạn. Tệ hại nhất là loại người nốc ừng ực ừng ực, sau đó phán: “Tui có thích uống trà đâu, đắng muốn chết, còn chả bằng nước đun sôi. Nếu không phải thiệt tình quá khát… Hừm!” Đương nhiên tốt nhất là hàng bán cho người biết của, trà gặp người uống, hai bên đều vui. Nhưng… thời gian. Ở lâu trong một chiếc tách, bị châm mấy mươi lần nước, mùi thơm nồng đậm ban đầu dần dần phai nhạt đến như có như không, mà người cầm tách kia lại đột nhiên nhìn về nơi rất xa, mắt sáng lên: Ôi, Mao Tiêm thượng hạng! Những kẻ uống trà ấy, khi họ cầm tách nhấm nháp mùi vị lâu dài trà dùng một đời tích tụ, có ai biết nỗi bi thương của trà, lại có ai biết nỗi bi thương của phụ nữ?”
- Diệp Khuynh Thành |Vinh Chi dịch

the-lady-of-february:

PHỤ NỮ và TRÀ

Nếu phụ nữ là trà, thế thì phụ nữ cũng giống như trà, chẳng có chọn lựa.

Được pha để uống, thì biến thành bã trà; không được pha để uống, thì biến thành trà cũ. Dù sao trà tươi cũng chỉ để được nửa năm.

Dẫu cam tâm tình nguyện gieo mình vào trong nước sôi sùng sục, tiết ra sắc và hương của bản thân, vẫn không nhất định gặp được người tri âm. Bạn là trà xanh, hắn thích trà đen; bạn là trà đen, hắn còn phải thêm đường và sữa vào trong bạn. Tệ hại nhất là loại người nốc ừng ực ừng ực, sau đó phán: “Tui có thích uống trà đâu, đắng muốn chết, còn chả bằng nước đun sôi. Nếu không phải thiệt tình quá khát… Hừm!” 

Đương nhiên tốt nhất là hàng bán cho người biết của, trà gặp người uống, hai bên đều vui. Nhưng… thời gian. Ở lâu trong một chiếc tách, bị châm mấy mươi lần nước, mùi thơm nồng đậm ban đầu dần dần phai nhạt đến như có như không, mà người cầm tách kia lại đột nhiên nhìn về nơi rất xa, mắt sáng lên: Ôi, Mao Tiêm thượng hạng! 

Những kẻ uống trà ấy, khi họ cầm tách nhấm nháp mùi vị lâu dài trà dùng một đời tích tụ, có ai biết nỗi bi thương của trà, lại có ai biết nỗi bi thương của phụ nữ?

Diệp Khuynh Thành |Vinh Chi dịch